Những thành phố vô hình. I

March 4, 2013 Comments Off on Những thành phố vô hình. I

I

Hốt Tất Liệt Đại Hãn không hẳn tin vào mọi điều Marco Polo nói khi chàng miêu tả các thành phố mình đã tham quan trong suốt chuyến đi sứ, song đúng là vị Hoàng đế Mông Cổ miên man lắng nghe chàng tuổi trẻ thành Venezia, tò mò và chăm chú hơn hẳn lắng nghe bất kì một sứ giả hoặc một nhà thám hiểm nào khác. Trong đời các bậc đế vương có một khoảnh khắc – tiếp sau niềm kiêu hãnh trước các lãnh thổ mở rộng bao la đã chinh phục được, tiếp sau nỗi u sầu và rồi niềm khuây khỏa khi biết rằng chẳng chóng thì chày chúng ta sẽ từ bỏ việc làm quen và thấu hiểu những miền đất ấy  – cái cảm giác trống rỗng chiếm ngự chúng ta vào một buổi chiều tỏa ngái mùi đàn voi sau cơn mưa và tro gỗ đàn hương tàn lạnh trong lò; một cơn chóng mặt đến run rẩy cả sông ngòi và núi non vắt ngang những tuyến cong hung đỏ trên bản bình đồ địa cầu, những bức điệp báo về cuộc tan rã sau chiến bại này đến chiến bại kia của các đội địch quân cuối cùng, chồng chất cuộn vào nhau và lớp sáp dấu triện bị rạn tróc của những vì vua vô danh khẩn nài được triều cống hằng năm nào là kim loại quý, da thuộc, mai rùa để được bảo hộ dưới trướng quân đội chúng ta khí thế ngút trời. Đấy chính là cái khoảnh khắc vô vọng khi ta phát hiện ra rằng, cái đế chế này mà đối với chúng ta dường như là tổng hòa của mọi điều kỳ diệu, chỉ là một đống hoang tàn đổ nát vô hình, vô tận, sự hủ hóa của nó hoại thư đến nỗi vương trượng của ta cũng vô phương cứu chữa, rằng khúc khải hoàn trước các lãnh chúa thù địch đã biến chúng ta thành kẻ kế thừa sự suy tàn theo thời gian. Chỉ trong lời tường thuật của Marco Polo, Hốt Tất Liệt mới có thể nhận biết trên những dải tường thành và những ngọn tháp mà theo vận mệnh rồi sẽ sụp đổ, cái mẫu thức họa tiết chạm trổ tinh vi đến mức loài mối cũng không nỡ gặm tới.

Thành phố và Kí ức. 1.

October 1, 2012 Comments Off on Thành phố và Kí ức. 1.

Rời nơi đó và đi ba ngày về hướng mặt trời mọc, lữ khách thấy mình ở Diomira, thành phố có sáu mươi vòm bát úp dát bạc, các bức tượng đồng đúc mọi vị thần, các con đường lát chì, một nhà hát pha lê, một chú gà trống vàng gáy sáng trên đỉnh tháp. Nhà du hành biết tất cả các vẻ đẹp này rồi vì đã từng trông thấy chúng ở những thành phố khác. Song đặc điểm của thành phố là ở chỗ kẻ đến đây vào một chiều tháng Chín khi ngày đang ngắn dần và những chiếc đèn lồng rực rỡ được đồng loạt thắp sáng trên cổng các cửa hiệu bánh rán, rồi từ trên sân thượng có tiếng một người nữ kêu lên ái!, sẽ cảm thấy ganh tị với những ai lúc này nghĩ rằng mình đã từng trải qua một buổi chiều y như buổi chiều hôm nay và buổi hôm ấy mình đã hạnh phúc.

Thành phố và Kí ức. 2.

September 30, 2012 Comments Off on Thành phố và Kí ức. 2.

Kẻ bôn ba lâu ngày trên những vùng đất hoang vu thì những ước muốn một thành phố. Cuối cùng, họ đến Isidora, thành phố nơi các dinh thự có thang xoáy trôn ốc khảm xà cừ, nơi những chiếc ống nhòm và những cây vĩ cầm chuẩn mực được chế tạo, nơi vị khách lạ nếu phân vân giữa hai người nữ thì thế nào cũng tao ngộ người nữ thứ ba, nơi những trận đá gà bị thoái hóa thành những cuộc ẩu đả đổ máu giữa dân cá độ với nhau. Vị khách lạ nghĩ đến tất cả những điều này khi ước muốn một thành phố. Isidora, cho nên, là thành phố trong những giấc mộng của họ, với một khác biệt: thành phố trong mộng, giữ chân họ, khi trẻ; còn Isidora, họ đến nơi, về già. Trên bệ rìa tường ở quảng trường, một dãy tụ hội bạn già ngồi nhìn tuổi trẻ băng qua; vị khách lạ ngồi vào nối hàng với các cụ. Ước muốn đã là kỉ niệm.

Thành phố và Dục vọng. 1.

September 29, 2012 Comments Off on Thành phố và Dục vọng. 1.

Có thể kể về Dorotea qua hai cách: hoặc bảo rằng thành phố có bốn ngọn tháp nhôm vươn cao trên dải tường thành với bẩy cánh-cổng-cầu-kéo khép thả bên sườn, bắc ngang con hào cấp nước cho bốn dòng kênh xanh, chia thành phố thành chín quận, mỗi quận có ba trăm ngôi nhà và bẩy trăm cột ống khói; nên nhớ rằng các cô gái đến tuổi cập kê ở mỗi quận sẽ se duyên cùng những chàng trai ở quận khác, rồi gia đình hai họ sẽ trao đổi cho nhau những món hàng mỗi bên giữ độc quyền: lê becgamot, trứng cá tầm, thước thiên văn, thạch anh tím; trên cơ sở các số liệu này, bạn có thể tính toán cho đến khi biết được toàn bộ những gì mình muốn biết về thành phố: quá khứ, hiện tại, tương lai; hoặc nói như người dẫn lạc đà đã đưa tôi tới chốn đó: – “Tôi đến đây thời đầu tuổi trẻ vào một buổi sớm mai, dòng người tấp nập rảo bước trên các nẻo đường dẫn đến phiên chợ, những phụ nữ có hàm răng tuyệt đẹp và nhìn thẳng vào mắt lữ khách, trên bục nọ ba người lính đang gióng lên hồi kèn đồng, khắp nơi xung quanh kinh luân xoay xoay và cờ phướn phấp phới sắc màu. Trước đây tôi đã chỉ biết đến sa mạc và những nẻo đường cửu vạn. Sáng hôm ấy ở Dorotea tôi đã cảm nhận ra rằng không có điều tốt lành nào trên đời mà mình không thể ngóng chờ. Những năm sau đó, mắt tôi quay về chiêm nghiệm sự trải mở của sa mạc và những nẻo đường cửu vạn; song bây giờ tôi biết, đấy chỉ là một trong vô vàn nẻo đường khai mở cho tôi sáng hôm ấy ở Dorotea.”

Thành phố và Ký ức. 3.

September 1, 2012 Comments Off on Thành phố và Ký ức. 3.

Vô vọng, thưa Hoàng đế bao dung, song tôi sẽ cố miêu tả thành phố Zaira từ trên vòng tường thành cao vời vợi. Tôi có thể kể cho ngài nghe các tuyến đường bậc thang gồm có bao nhiêu bậc, khổ cong của các vòm cổng, loại phiến kẽm nào dùng để lợp mái nhà; nhưng tôi biết rồi, nói thế thì như thể tôi đã chẳng kể gì. Thành phố không được hình thành bởi điều này mà bởi mối quan hệ giữa các chiều không gian và các sự kiện trong quá khứ: khoảng cách từ mặt đất tới ngọn đèn đường và cặp cẳng chân lủng lẳng của một kẻ mưu toan tiếm quyền bị treo cổ; sợi dây căng từ cây cột đèn tới một bao lơn đối diện và tràng dây hoa chăng trên lộ trình đoàn rước hôn lễ một bà hoàng; chiều cao thành bao lơn và cú phóng nhảy vụng trộm buổi sớm mai; độ nghiêng một máng nước và bước tiến trịnh trọng của một con mèo khi lách vào khung cửa sổ bên dưới; đường đạn bắn ra bất ngờ từ cỗ pháo hạm khuất sau mũi đất và quả tạc đạn tiêu hủy cái máng nước; mảng rách của tấm lưới đánh cá và ba cụ già đang ngồi vá trên con đê chắn sóng kể lại cho nhau nghe chẳng biết bao nhiêu lần câu chuyện cỗ pháo hạm của kẻ mưu toan tiếm quyền mà theo thiên hạ có lẽ là một đứa con rơi của bà hoàng bị quấn tã bỏ ngay đó trên con đê.

Thành phố, như một miếng bọt biển, ngấm lấy từng đợt sóng chuyển lưu kỷ niệm này và phình ra. Một miêu tả Zaira như Zaira hôm nay hẳn phải chứa đựng toàn bộ quá khứ của Zaira. Thế mà thành phố không phát biểu về quá khứ mà cưu mang quá khứ như các đường chỉ trong lòng một bàn tay, ghi khắc trên ngõ ngách đường phố, song cửa sổ, thành cầu thang, ngọn ăng ten thu lôi, cột cờ, lần lượt mọi đoạn thức hằn dấu: răng cưa, chẻ khía, uốn cuộn.